"Lớp tôi là số 1" của tập thể lớp NNA2B-K12 ------------------------------------------------------ Ai cũng sẽ có một thời thanh xuân để nhớ và chúng tôi đang cùng nhau làm nên thanh xuân tươi đẹp,đáng nhớ này.... Vậy đấy, thời gian là một thứ gì đó rất đáng sợ, nó lấy đi tuổi xuân của bạn mà chẳng hề báo trước một tiếng. Còn chúng ta thì đã là sinh viên năm Hai rồi, bạn còn nhớ đã từng bỏ lỡ điều gì không? Cái bỡ ngỡ, ngây ngô đầu tiên của một cô cậu sinh viên năm nhất, cái bắt chuyện ngại ngùng, e thẹn khi ngày đầu tiên học cùng nhau, cái đỏ mặt khi thầm thương trộm nhớ một ai đó, cái lo lắng sợ sệt khi chậm deadline, cái bối rối cuống quít khi ngày mai đến kì thi, cái cười ha hả vừa buồn cười vừa thương khi ai đó ngủ quên dậy để đi thi, cái cảm xúc cô đơn nhớ nhà khi lần đầu tiên ốm mà không có bố mẹ ở bên chăm sóc, cái háo hức chờ đợi cuối tuần được bắt chuyến xe vội để về quê, cái khệ nệ bở hơi tai rủ đứa bạn chuyển phòng trọ,.... hay chuyến đi quân sự, bạn còn nhớ không? Ôi chao, những trải nghiệm độc nhất vô nhị mà có lẽ chỉ khi trở thành sinh viên chúng ta mới được cảm nhận nó, tận hưởng nó và lưu giữ thành một kỉ niệm tuyệt vời. Để rồi, tất cả làm nên khoảng trời sinh viên của chúng mình. Một tập thể lớp, hội tụ đầy đủ những gam màu khác nhau, độc lập và cái tôi rất riêng không thể hòa lẫn. Chúng tôi từng được nhận những lời chia sẻ như lớp không có sự gắn kết. Và chính lời nhận xét đó đã tác động vào những suy nghĩ có một phần non nớt này. Như ở trên đã nói, quả thật chúng tôi đã bỏ lỡ! Bỏ lỡ cơ hội được đoàn kết, yêu thương, chia sẻ và đồng hành cùng nhau. Và chính nhờ cuộc thi “ Lớp tôi là số Một” đã đưa lớp tập thể quay trở lại. Một cơ hội mà không thể bỏ lỡ, một cơ hội để tất cả nhìn lại bản thân mình và xem như là một kỉ niệm đẹp đẽ để nhớ về. Khoảng thời gian 4 năm đại học cũng không còn dài như chúng ta tưởng tượng,bởi chúng ta đã cùng nhau đi hết nửa quãng đường rồi,..Thời gian trôi đi sẽ chẳng chờ chẳng đợi một ai, nếu ai đó còn đang chần chừ... muốn gửi tới thầy cô , bạn bè một lời xin lỗi, một câu cảm ơn, một lời nói yêu thương hay là 2 năm 1 chặng đường kỉ niệm tuyệt vời bên nhau thì hãy thực hiện đi nhé. Hãy trân trọng những giây phút này bởi “ Tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại”... Có những lúc tôi nghĩ về 5 năm sau, 10 năm sau khi có duyên được hội ngộ, thì 20 thành viên ngày xưa đó sẽ trưởng thành như thế nào.Chính những khoảnh khắc nhỏ nhất trong đời chúng ta mới là đáng quý, vì chúng sẽ góp nhặt lại thành những kết quả to lớn. Sadie Delany đã từng nói “ Cuộc sống ngắn ngủi lắm,và nó có ngọt ngào hay không là tùy nơi bạn”. Bằng một cách kì diệu nào đó mà chúng tôi trở thành đồng đội của nhau và cũng bằng một cách kì diệu nào đó mà chúng tôi sẽ đồng hành cùng nhau trọn vẹn thanh xuân này. |