"Lớp tôi là số 1" của tập thể lớp NNA2C-K13
------------------------------------------------------ Có lẽ, hầu hết chúng ta đều tiếc nuối quãng thời gian còn là những cô cậu học sinh vô tư dưới mái trường phổ thông. Tốt nghiệp cấp ba, tôi chọn đại học như một sự lựa chọn duy nhất để theo đuổi đam mê và biến ước mơ trở thành sự thật. Biết mình trúng tuyển vào khoa ngoại ngữ của trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội, tôi cũng không mấy vui vẻ lắm nếu không muốn nói là có chút thất vọng, vì đây không phải là nguyện vọng tôi mong đợi nhất. Thế nhưng, những tháng ngày đã qua ở môi trường đại học này đã khiến tôi có một cái nhìn hoàn toàn khác khi trở thành một thành viên của lớp Ngôn ngữ Anh 2C. Mang trong mình sự bỡ ngỡ, ngại ngùng và có chút dè dặt, tôi lấy làm khó khi giao tiếp với các bạn cùng lớp trong những ngày đầu của một câụ sinh viên năm nhất. Có lẽ là do ảnh hưởng của những gì đã nghe trước đó và tính cách hướng nội vốn có mà tôi khá nhút nhát, thậm chí là ngại qua lại với các bạn khác. Nhớ đến những lời anh chị đã nói ngày trước, tôi mường tượng đến một môi trường đại học mà ở đó người ta sống vì lợi ích cá nhân, vì những ganh đua và ghen ghét. Vì thế, tôi luôn sống với những hoài niệm thuở cấp ba, sống với dĩ vãng. Thế nhưng, hẳn là tôi đã quá sai lầm khi suy nghĩ phiến diện và chủ quan như vậy. Chính các bạn của lớp 2C đã kéo tôi ra khỏi bóng đen của tâm lý, để tôi biết sống với hiện tại như ngày hôm nay bằng sự chân thành và nhiệt tình của các bạn. Từ đó, tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình và có thể khẳng định rằng đại học không hề đáng sợ như tôi từng nghĩ. Từ những người đến từ các vùng miền khác nhau của đất nước, chúng tôi dần trở thành người một nhà, cùng sinh sống, phấn đấu và giúp đỡ nhau trong học tập. Mới ngày nào còn lạ lẫm và khách sáo, giờ đây mọi người đều đã quen thuộc và nở nụ cười “nham nhở” mỗi ngày lên lớp. Lũ chúng tôi như những đứa trẻ lâu ngày không gặp, nhìn thấy nhau là không ngại bày tỏ những cảm xúc chân thành nhất. Đúng vậy, nhất quỷ nhì ma và thứ ba chính là học trò. Chúng tôi luôn chọc nhau bằng những trò đùa lầy lội và hài hước. “Hai người đàn bà với một con vịt thành một cái chợ”, huống hồ lớp chúng tôi có đến ba nam và mười bảy nữ. Ngày nào cũng gặp nhau rất lâu, nhưng chúng tôi dường như không bao giờ hết chuyện để nói. Chỉ một con chó chạy vô tình dạo chơi qua cũng có thể là chủ đề nói chuyện. Hai mươi con người, hai mươi tính cách, chúng tôi trở thành đứa con của gia đình Ngôn ngữ Anh 2C. Có người sôi nổi, năng động, có người nhí nhảnh, dễ thương, thích chăm chút nhan sắc và cũng chẳng thiếu những bạn trầm tính, hiền lành nhưng không kém phần hoạt bát và nhanh nhẹn. Mỗi người một vẻ nhưng chúng tôi luôn tràn trề nhiệt huyết của tuổi trẻ, sống những tháng năm rực rỡ nhất của thanh xuân. Lớp chúng tôi vui lắm! Vui không chỉ đến từ những câu chuyện đùa, nó còn đến từ tinh thần học tập, tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Nhưng cũng có khi chúng tôi không ồn ào nữa, cả nhóm chỉ lặng im ngắm nhìn bầu trời, sân trường, dòng người đông đúc. Cảm giác đó bình yên đến lạ lùng.
Tất cả đã làm nên bao kỷ niệm ngọt ngào của lớp 2C chúng tôi trong suốt mấy tháng qua. Với chúng tôi, sự nhàm chán không nằm ở những bài học dài, mà chính là những ngày nghỉ ở yên trong phòng, không được đến trường gặp mặt, rủ nhau đi ăn, kể cho nhau những câu chuyện dù những câu chuyện đó thật vặt vãnh. Đôi lúc tự hỏi rằng: “chúng ta đến từ những vùng miền xa xôi khác nhau ư?”. Thực sự ai nấy đều đã quên đi điều đó. Thời gian đã rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi, để mọi người được gần sát lại. Tất cả thấy mình gắn bó như một gia đình nhỏ hơn là những thành viên của một tập thể lớp. Điều quan trọng nhất là chúng tôi ngày càng thân thiết, yêu quý nhau hơn, từ những con người xa lạ mà trở nên gần gũi, quan tâm nhau nhiều hơn. Cảm giác ấy, thật thân quen quá, cứ y như thời còn là học sinh. 4 năm đại học sẽ còn nhiều những kỷ niệm bên nhau, không hồn nhiên vô tư như thời học sinh mà sẽ là những con người đang trưởng thành, cố gắng theo đuổi ước mơ của mình bởi sau cánh cổng trường đại học sẽ là muôn màu tương lai. Dù chưa đạt được thành tích học tập lớn lao như mong muốn nhưng chúng ta đã học được nhiều điều đáng trận trọng từ đối phương,từ bản thân mỗi người,từ cuộc sống đại học muôn vẻ. Hãy luôn đoàn kết, luôn đặt niềm tin vào sức mạnh tập thể để vươn tới được những gì tốt nhất. Chúng ta là sinh viên thời đại mới, là sinh viên trường Đại Học Công nghiệp Hà Nội, là những thành viên của tập thể lớp Ngôn ngữ Anh 2C-K13.
|